Thứ hai, chính thức đi học, Trương Nhất Phàm lại trở lại với những ngày tháng ở ký túc xá, nghe giảng bài, chép bài, đọc sách, ăn cơm căng tin.
Lần này trường quản lý đặc biệt nghiêm, áp dụng quản lý khép kín, thứ hai đến thứ năm không cho ra ngoài. Chiều thứ sáu nghỉ đến tối chủ nhật đã phải vào trường.
Viện trưởng nói, lần này chính là muốn củng cố tư tưởng và tố chất học sinh, xây dựng một môi trường học tập tốt đẹp, cắt đứt mọi liên lạc phức tạp, lộn xộn giữa họ với bên ngoài. Tin này vừa được đưa ra, khiến nhiều người rất bất bình.
Vài người nói thầm, mình đường đường là cán bộ cấp Cục, đi học làm gì? Tưởng rằng giống như trước kia, ban ngày thì đến trường điểm danh, sau đó thì chuồn mất.
Trong lúc học có người, xem trường học như phòng khách, cũng có người hàng ngày bận gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia. Lần này không có cơ hội đó nữa rồi, trường học ra mệnh lệnh này, làm cho mọi người có chút uể oải.
Đặc biệt là Uý Tông, vừa rồi còn la hét, nhất định phải đến thiên đường của dương gian, không ngờ trường học đã ra quy định, làm vỡ tan giấc mộng của anh ta.
Phương Khiêm và Lý Tư Nguyên, sớm đã nghe được, lệnh cấm này, nên cũng không ngạc nhiên chút nào..
như cấp bậc của họ, đã không còn muốn lên lớp nữa, tuy ngồi ở đây nhưng ai cũng tâm hồn treo ngược cành cây, trong đầu nghĩ đến chuyện khác.
Khi nhắc đến thời tiểu học, rất thích ngồi bàn đầu, đến đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460515/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.