- A?
Rất nhiều người ngây ngẩn cả người, ngay cả Thẩm Kế Văn đều há hốc mồm, Trương Nhất Phàm làm như vậy là cách đánh cược gì?
Tuy nhiên, Duệ Quân thấy, cũng là âm thầm mỉm cười, không thể nghi ngờ, như vậy đối với Trương Nhất Phàm mà nói, là một biện pháp giải quyết tuyệt diệu? Anh ta không hiểu thủ thuật đánh cược, nhưng Tống Hạo Thiên cố tình lại muốn đánh cược trận này với anh ta.
Tống Hạo Thiên làm như vậy, không thể nghi ngờ là ỷ vào kỹ thuật mà bản thân luyện được, kỹ thuật đánh cược của tên tiểu tử này rất điêu luyện mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta khóc mà về. Hôm nay gã lại muốn dùng cách này chỉnh người khác, không nghĩ tới Trương Nhất Phàm không nghe theo gã sắp đặt.
Trong tay có bao nhiêu viên sỏi, đánh cược chẵn lẻ, đều dựa vào may mắn của hai người, không hề có chỗ mưu lợi.
Trương Nhất Phàm cũng là bất cứ giá nào, nếu Tống Hạo Thiên muốn cùng anh ta sống mái, anh ta liền đổi cách khác, thử thách sự gan dạ, sáng suốt thật sự của tên tiểu tử kia. Quả nhiên, Tống Hạo Thiên giận tím mặt:
- Đây là cái gì cách đánh cược chó má gì! Tôi muốn đánh cược quân bài với anh, súc sắc, bài pu-khơ, trong số các loại bài, tùy anh lựa chọn!
Trương Nhất Phàm tùy ý ném sỏi vào trong ao:
- Nếu cậu không muốn đánh cuộc, vậy coi như cậu bỏ cuộc.
- Mẹ nó! Tôi tới cầm sỏi, anh đoán!
Tống Hạo Thiên đi qua, tức giận cầm lấy số ít sỏi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460528/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.