Lý Tư Nguyên và Phương Khiêm ngồ ở ghế dài, không chút để ý uống rượu, Phương Khiêm ngẩng đầu, nhìn đồng hồ:
- Tư Nguyên, em anh tìm chúng ta làm gì?
- Quỷ biết, nó không có việc gì lại chạy tới thủ đô làm cái gì điên điên.
- Tôi nghe nói cô ấy ở thủ đô mượn tiền khắp nơi, nghĩ muốn làm đại sự.
Ánh mắt Phương Khiêm nhìn giữa sàn nhảy, cả người cô gái gợi cảm nóng bỏng, eo khêu gợi lộ ra cả rốn, nhảy sôi động theo điệu nhạc.
Phương Khiêm cực kỳ thích eo nhỏ khêu gợi, lần nào anh cũng mải mê nhìn. Tuy rằng, anh muốn đàn bà đều rất dễ dàng, nhưng vẫn tham muốn nhìn.
Đàn ông háo sắc! Những lời này ở trên người Phương Khiêm, biểu hiện rất rõ ràng.
Từ xưa đến nay, nữ nhân luôn thích anh hùng, Phương Khiêm bình thường đều cho mình là anh hùng.
Phương Khiêm chính là người như thế, dù cho bản thân rõ ràng giống như cứt chó, nhưng đều tự xưng là anh hùng, tự xưng như thế, đúng là cán bộ cao cấp Phương Khiêm so với người bình thường không giống nhau.
Lý Tư Nguyên so với Phương Khiêm, lão luyện hơn một chút, không có hèn mọn như vậy. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Anh là một người rất hiện thực, không dễ dàng thua người.
Ở trong trường học một tuần, đối với hai người mà nói, quả thực là sống một ngày bằng một năm, sớm biết nghiêm ngặt như vậy, Phương Khiêm sẽ không đi. Trước kia ở trường Đảng tỉnh, còn có thể tìm người học thế, chỉ cần có người vô đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460538/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.