Thủ tướng thoạt nhìn thì vô cùng nghiêm túc, song nhiều lúc nói chuyện lại rất hài hước, khiến cho người xung quanh cười đến ôm bụng.
Có điều, tất cả đều phải nằm ngoài phạm vi công việc. Lúc bàn bạc việc công, ông ấy tỏ ra cực kỳ cẩn thận, không bao giờ để tình cảm chen ngang.
Trong buổi tối ở lại tỉnh, ông muốn dạo quanh đường phố, ngắm nhìn cảnh đêm nơi đây.
Về tình hình trị an ở nhà ga tỉnh, mặc dù trước khi Thủ tướng đến đã có chỉnh đốn song vẫn rất hỗn loạn. Ngay cả Trương Nhất Phàm cũng cảm thấy trị an ga tàu ở đây không bằng Song Giang.
Trước kia, khi hắn chấn chỉnh toàn bộ Song Giang đã phải tốn biết bao công sức, điều này đám người Diệp Á Bình đều biết rõ.
Người Song Giang được chứng kiến sự phát triển của thành phố này, người Song Giang đã trông thấy sự thay đổi của thành phố này, và người Song Giang cũng sẽ nhớ mãi vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi này. Thế nhưng, khi Song Giang sắp bước sang thời đại mới, hắn lại lặng lẽ rút lui.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, rất nhiều người dân Song Giang lại thầm tiếc nuối, Bí thư Trương đi thật rồi!
Nhà ga tỉnh vẫn là vấn đề nan giải từ bao lâu nay. Sau khi xem xét tình hình, Thủ tướng tỏ ra không hài lòng. Song cũng không phê bình gì những người đi theo. Dù sao hiện tượng này đã trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi.
Trong đó, có thể nói tỉnh Quảng là hỗn loạn nhất bởi chính sách mở cửa ở đó đã kéo theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460545/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.