Nghe được lời Trương Nhất Phàm yêu thương săn sóc mình như vậy, trong lòng Lý Hồng chợt ấm áp, liền đồng ý với yêu cầu của Trương Nhất Phàm.
Cô nói:
- Anh bế em lên xe đi, em thật sự không muốn nhúc nhích nữa.
Vốn dĩ cô muốn nằm ở đây một lúc, yên tĩnh, tránh xa nơi thành phố ồn ào. Nhưng Trương Nhất Phàm cứ phải về thành phố, cô vẫn đồng ý thôi.
Lý Hồng không phải làm nũng, với lại cơ thể thật sự không còn sức lực. Hơn nữa ban nãy bị Trương Nhất Phàm hôn một lúc, cơ thể càng mềm nhũn hơn. Trương Nhất Phàm bế Lý Hồng dậy, phát hiện cơ thể cô không hề nặng, nhiều lắm cũng bốn mươi lăm ký.
Vóc dáng gần một mét bảy mà nặng chỉ có bốn mươi lăm ký, dáng người này có thể nói là rất hoàn mỹ.
Đặt cô lên xe, Trương Nhất Phàm kéo dây an toàn thắt lại cho cô, thế là khởi động xe về trung tâm thành phố.
Lúc này, đã gần mười hai giờ khuya, Trương Nhất Phàm nói với Lý Hồng:
- Em ở trên xe đợi anh, anh đi đặt một phòng cho em.
Lý Hồng nhìn hắn xuống xe, trong lòng luôn có cảm giác kì lạ.
Mình là cái gì chứ?
Đây là cái mình cần sao, tình yêu mình mong ngóng sao?
Anh ấy là một người có gia đình, Lý Hồng ơi Lý Hồng, mày đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Nghĩ đến chuyện này, Lý Hồng lại tỉnh táo lại.
Rốt cuộc mình có nên hy vọng xa vời về tình nyêu này không, có nên thử cảm nhận không, nếu muốn, chẳng lẽ nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460557/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.