Nghe Liễu Hải báo cáo xong, Trương Nhất Phàm nói, anh cứ điều tra, nhưng đừng đánh động bọn họ. Nếu muốn động, cũng phải chờ ta trở về.
Liễu Hải đáp một tiếng, liền cho xe chạy đến thôn Độ Giả.
Nói về thôn Độ Giả, thật ra là nơi có điều kiện tốt, là nơi nghỉ ngơi rất tao nhã.
Hôm nay là bữa tiệc tiễn biệt anh Cả, Đường Vũ đã hô hào vài câu, tối nay, nhất định phải làm cho anh Cả thoải mái chút. Ở lại thủ đô lâu như vậy, khó có thể trở về nhà.
Trương Nhất Phàm cười mắng Đường Vũ một câu,
Cậu nói quá, tôi mới đi có một tháng, đã nán lại mười mấy ngày ở Vĩnh Lâm, vậy xem là gì đâu?
Hồ Lôi ha hả nhìn Trương Nhất Phàm,
Anh tự giải thích đi, mấy ngày nay ở đâu? Có phải có tiết mục mới hay không. Chúng ta không muốn bị người mới cười. Có ai đã từng nghe chuyện người cũ khóc chưa. Anh đã mất tích vài ngày, mấy ngày nay làm gì ở tỉnh thành? Sao không có Tiểu Phàm.
Tất nhiên Hồ Lôi chỉ nói giỡn, ở đây chỉ có gã và Trương Nhất Phàm là anh em cùng nhau lớn lên, chứ không phải người trong cơ chế, bởi vậy, gã nói chuyện rất tuỳ tiện.
Liễu Hồng nghe thấy vậy, theo bản năng liếc Trương Nhất Phàm một cái, cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì.
Dĩ nhiên Trương Nhất Phàm không thể nói là ở cùng Lý Hồng, nếu để bọn họ biết, Trương Nhất Phàm đã thu phục người con gái lạnh lùng là Chủ tịch thành phố Lý Hồng, thì sẽ thế nào?
Chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460582/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.