Chương 918: Ân tình.
Trương Nhất Phàm cũng không gấp gáp trở về Vĩnh Lâm, hơn nữa cũng đã ở trong tỉnh của mình rồi.
Hắn và Liễu Hải ngồi ở phòng khách, Liễu Hồng cũng đã đến, vội rót trà cho hai người.
Hắn nói với hai người họ:
- Tối nay chúng ta ở đây thôi, không cần đi khách sạn nữa.
Liễu Hồng nghe nói như thế, như thể là như nói với chính mình. Cô nói:
- Tôi đi nấu cơm đây.
Trương Nhất Phàm nói không cần nấu cơm, đợi lát nữa cùng ra ngoài ăn cơm, tôi còn đợi một người nữa.
Liễu Hải nhìn Trương Nhất Phàm, dường như có điều gì muốn nói.
Trương Nhất Phàm thấy vậy liền nói:
- Có gì thì cứ nói đi, sao lại biểu hiện như vậy?
Liễu Hải liền nở nụ cười chân thành, thực ra, trong số anh em, Trương Nhất Phàm rất thích sự trung dũng của Liễu Hải. Cậu ta là một dũng sĩ can đảm, với lòng trung thành kiên định.
Trương Nhất Phàm thường nói, được gặp hai chị em là phúc phận cả đời của tôi. Liễu Hồng cứu mạng tôi ở Liễu Thủy, Liễu Hải ở huyện Sa cứu mạng tôi, hai người là ân nhân của tôi, không nên câu nệ như vậy .
Nghe xong những lời này của Trương Nhất Phàm làm hai chị em cảm thấy ngại ngại.
Nhớ lại năm đó, trước mặt bao nhiêu người, Liễu Hồng dùng sữa của chính mình cứu sống Trương Nhất Phàm trúng đạn bị hôn mê. Thử nghĩ điều này cần bao nhiêu sự dũng cảm?
Cho nên khi Trương Nhất Phàm nhắc tới việc này, mặt cô cũng đỏ bừng như chính cái tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460644/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.