Cậu Ô, đừng cố giãy dụa, mỗi người đều có số mệnh của mình, số mệnh của cô ta quyết định cô ta không được hưởng phúc, đời này kiếp này không thể ở với cậu. Cô ta chính là một con tiện nhân, một đứa gây tai họa, ở với cậu thì chỉ mang đến tai họa cho cậu. Hơn nữa, cả đời này của cậu, cũng chỉ có thể sống trong đau khổ.
- Nói láo! Các ngươi là ai? Ngươi là ai? Buông cô ấy ra, thả cô ấy ra, chuyện của chúng tao không cần mày quản, cũng không cần bất cứ ai quản!
Người đàn ông có bộ mặt hung ác bất đắc dĩ lắc đầu:
- Xem ra cậu mất khôn rồi, lên xe đi! Nếu cậu còn không hợp tác, cô ta đành phải chịu thiệt rồi. Những anh em này của tôi chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc cả.
Ô Cương sững sờ bất động, đối phương cũng không ép cậu ta. Chỉ thản nhiên nói:
- Xem ra, không cho cậu xem một vở kịch thì cậu sẽ không hết hy vọng!
Một ám hiệu khá nhẹ nhàng, người bên kia liền động thủ. Hai người đàn ông hèn hạ đẩy cửa xe ra, ấn Tiểu Vu vào trong, vén quần áo của cô lên, sờ mó ngực cô, bên kia, Tiểu Vu tuyệt vọng giãy dụa gào thét chói tai, đêm đen hiện lên bất lực, có người lấy ra một sợi dây thừng, vô cùng nhanh nhẹn trói Tiểu Vu lại.
Sau đó cầm dao khoa chân múa tay trước mặt Tiểu Vu:
- Nếu cậu không hợp tác, chúng tôi sẽ lột sạch quần áo của cô ta, sau đó…. Ha ha – sau đó ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460647/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.