Ăn xong cơm, không ngờ Lý Hồng quá kém, lại đồng ý cùng Trương Nhất Phàm về nhà.
Lý Hồng không giống như Trương Nhất Phàm, nơi ở của cô ở tỉnh Tương đơn giản, cô ở Song Giang cũng thế, ở tỉnh thành cũng vậy, đều không có một nơi xem như là nhà cả. Trương Nhất Phàm sinh sống ở tỉnh Tương hơn hai mươi năm, từ khi Trương Kính Hiên vào tỉnh Tương nhậm chức, một nhà bọn họ cũng đi theo tới tỉnh Tương.
Vào nhà của Trương Nhất Phàm, lúc vào cửa Lý Hồng đi qua người của Trương Nhất Phàm, tay hai người không cẩn thận va vào nhau. Trương Nhất Phàm có chút khống chế không được mà ôm lấy cô.
Lý Hồng hoảng sợ, nhưng bị Trương Nhất Phàm ôm từ phía sau, cô không có cách nào khác.
Cô đứng lên, nói với Trương Nhất Phàm:
- Anh đừng có lộn xộn.
Tay của Lý Hồng, nắm chặt tay mà Trương Nhất Phàm ôm bên hông, nắm rất chặt, dường như sợ Trương Nhất Phàm lại muốn sờ loạn mình.
Trương Nhất Phàm không nói gì, cực lực dùng miệng hôn cô, hôn tóc cô, hôn cổ của cô, Lý Hồng giãy dụa nói:
- Đuôi hồ ly lòi ra rồi chứ gì? Đây là mục đích anh hẹn em tới đúng không?
Lúc nói lời này, Trương Nhất Phàm dùng tay đưa qua cổ Lý Hồng, đón lấy đôi môi mỏng của cô tiếp tục hôn. Lý Hồng không có cách nào, chỉ đành bị động để đôi môi hống hách kia của hắn hôn. Lúc vừa mới bắt đầu Lý Hồng ở trong lòng thầm nói:
- Không được, tôi phải cự tuyệt hắn, tôi không thể để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460662/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.