Trương Nhất Phàm quay trở lại xe, cầm lấy món quà của Lý Hồng, đi thẳng đến văn phòng Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật.
Dáng vẻ của Lý Hồng trong phòng làm việc luôn là nghiêm túc như vậy, rất hợp với hình tượng của Ủy ban Kỷ luật, Trương Nhất Phàm bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy Lâm Uyên đang bận rộn ở đó.
Trương Nhất Phàm cố ý hỏi:
- Xin hỏi có Bí thư Lý ở đây không?
- Bí thư Lý rất bận ——
Lâm Uyên cũng không ngẩng đầu lên, liền trả lời một câu, đột nhiên, cô nhận ra có chút không bình thường, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là Trương Nhất Phàm, Lâm Uyên liền vui mừng nói:
- Thì ra là anh, Nhất... Chủ tịch tỉnh Trương!
Trương Nhất Phàm mỉm cười, nói:
- Không sao, cô làm việc đi, tôi đến đây nói vài câu với Bí thư Lý.
Lâm Uyên liền nhìn cái hộp trong tay hắn, đoán không ra đó là vật gì, cô liền đi đến:
- Tôi đi thông báo một tiếng.
Gõ cửa phòng Lý Hồng, Trương Nhất Phàm nghe thấy rõ ràng giọng nói của Lý Hồng phát ra:
- Vào đi ——
Lâm Uyên đứng nag cửa nói:
- Chủ tịch tỉnh Trương Trương Nhất Phàm đến rồi ạ.
Lý Hồng sửng sốt, anh ấy đến làm gì?
Nghĩ lại hành vi vào cái đêm thứ sáu của Trương Nhất Phàm, Lý Hồng liền hừ một tiếng trong lòng, vốn dĩ muốn nói là không gặp, lại sợ Lâm Uyên nhận ra điều gì đó, đành phải nghiêm túc nói:
- Để anh ta vào!
Mỗi lần nghĩ đến Trương Nhất Phàm, Lý Hồng luôn lưu luyến trong lòng cảnh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460665/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.