Liễu Hồng đi đến sát cánh cửa, mở cửa sổ chống trộm:
- Ai đó?
Bên ngoài là một chàng trai trẻ khoảng tầm hai mươi tuổi, xách một cái túi ni lông:
- Chị ơi, đem cơm đến này.
Liễu Hồng thấy kỳ lạ, cô nói với cậu ta:
- Cậu đưa nhầm rồi thì phải? Chúng tôi không gọi cơm hộp.
Cậu ta gãi đầu, rồi ngẩng lên nhìn số phòng:
- Ở đây có phải là số 31502 không?
Liễu Hồng không để ý đến hắn nữa, đóng cửa sổ lại.
Cậu ta lại kêu lên:
- Này, các cô có phải là muốn đùa giỡn người khác không ? Mở cửa, mở cửa cho tôi !
Cậu ta dùng sức đập cửa, Trương Nhất Phàm có chút khó chịu:
- Là ai?
Liễu Hồng nói:
- Một người đi giao cơm hộp. Cứ khăng khăng là chúng ta đã gọi cơm.
Liễu Hồng nhìn Trương Nhất Phàm không vui vẻ, lại quay người đi ra mở cửa với vẻ khó chịu. Ngoài cửa vẫn chỉ có mình cậu ta xách hộp cơm, không còn ai khác, Liễu Hồng trợn mắt:
- Cậu bị bệnh à? Tôi tự nấu cơm ăn, chẳng lẽ còn gọi cơm hộp của cậu? Cậu còn không đi, tôi gọi bảo vệ đến ngay.
Nhìn thấy chị gái xinh đẹp nổi giận lên, cậu ta cũng có chút sợ, miệng lắp bắp gì đó rồi lùi mấy bước, đi vào thang máy.
Liễu Hồng nhìn bóng dáng cậu ta đi khuất rồi lẩm bẩm:
- Người này thật kỳ lạ! Thần kinh.
Người đưa cơm đi từ thang máy ra, vừa gãi đầu vừa mắng chửi rằng:
- Không biết ai rãnh rỗi lại đi làm cái trò đùa này.
Vừa nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460667/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.