Trương Nhất Phàm lo lắng nhất vẫn là Đông Lâm, vì ban lãnh đạo của thành phố Đông Lâm đã tổ chức lại, không giống như Phú Dương lần này không có gì thay đổi lớn, có Bí thư Phùng ổn định tình hình, tất cả đều có thứ tự.
Nhưng những cán bộ ở Đông Lâm, những suy nghĩ đủ kiểu rất nhiều.
Sau khi Bí thư Phạm lui về sau, Bộ Kiên Cố vẫn hóa trang lên sân khấu, chốn quan trường mãi mãi luôn là như vậy, anh khởi xướng tôi gặt hái.
Ban đầu Bộ Kiên Cố đến, đoán chừng cả thị trấn không trụ nổi. Mỗi người đều nghĩ làm sao xông lên, chức vụ nhỏ đều nghĩ làm sao để thân thiết, vật lộn với vị Bí thư mới. Chức vụ lớn hơn thì đều nghĩ làm sao để làm mất quyền lực của vị Bí thư này, để chỉ một mình mình là ngọn cờ duy nhất,tự lập thành một phe trong hội nghị thường vụ.
Tào Lương Kì chính là có suy nghĩ này!
Khi Trương Nhất Phàm đi đến Đông Lâm, lập tức liền có suy nghĩ làm đổ bộ chỉ huy ở Phú Dương, y cảm thấy mình càng phải đặt hết suy nghĩ vào đây. Vì y đến Đông Lâm, không hề thấy ban lãnh đạo của Đông Lâm lại đồng lòng như ở Phú Dương, thậm chí có vài người còn làm theo ý mình.
Bí thư Thành ủy Bộ Kiên Cố, Phó bí thư Tào Lương Kì, Chủ tịch thành phố Uông Viễn Dương, dường như ba người chia làm ba phe. Nếu như là lúc trước thì việc này cũng có thể hiểu được, nhưng tình hình nguy cấp như thế, các ông còn đấu qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460678/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.