Tống Thúy Bình ngồi ở nhà xem TV, tự nhiên cô thấy thông báo tìm người của tỉnh và thành phố.
Bởi vì cô là Phó chủ tịch huyện nữ duy nhất, khi Tào Lương Kỳ nhận nhiệm vụ đã không thực hiện đến nơi đến chốn.
Không biết làm thế nào , tự nhiên cô nhớ tới ba ngày trước, một cuộc gọi từ thị trấn đến khiến cô lóe lên một ý nghĩ trong đầu, thông báo tìm người trên TV có phải đang nói đến người đó?
Nghĩ đến đây, lông mi Tống Thúy Bình đột nhiên nháy nháy.
Bởi vì cô được tận mắt chứng kiến tác phong một đám người của Tào Lương Kỳ. Mặc dù những nơi trên đường phố và bến xe, có người đang tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra rất bình tĩnh.
Nếu thành phố Đông Lâm phát hiện những bệnh nhân này hai ngày trước, thì bọn họ cũng không được coi trọng. Nghĩ đến đây, Tống Thúy Bình đứng ngồi không yên, vội vàng mặc quần áo đi đến văn phòng của bộ chỉ huy.
Mấy nhân viên trực văn phòng đang ngồi tán gẫu,thấy Tống Thúy Bình đến, họ bèn nhanh chóng chào hỏi.
Tống Thúy Bình hỏi:
- Có điều gì bất thường không?
- Có thấy gì bất thường đâu, mấy ngày hôm nay chúng tôi nhận hơn mười cuộc điện thoại, nhưng đều là những bệnh nhân cảm cúm, làm gì có bệnh “ sars “ , Chủ tịch huyện Tống nói xem có phải họ nói chuyện giật gân để dọa người không?
Một người trong số họ trả lời.
Tống Thúy Bình nói:
- Nói nghiêm túc một chút đi, chuyện này sao có thể đùa được chứ.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460682/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.