Tống Thúy Bình cực kỳ hoảng sợ, hướng xuống phía dưới mọi người hô:
- Đỡ lấy cô ấy!
Phía dưới Vương Bác đã chuẩn bị mọi thứ, mấy chục người kết lại với nhau, nhìn người phụ nữ kia nhảy xuống, giống như sa lưới của ngư dân, vừa rơi ở đại bồng.
Tống Thúy Bình thấy như vậy, đứng ở trên lầu mỉm cười.
Đột nhiên, cô cảm thấy đau ngực, cảm giác như không thể thở nổi.
Vương Bác từ dưới chạy nên,
- Chủ tịch huyện Tống, chị làm sao vậy?
Tống Thúy Bình khoát tay, chậm rãi đeo khẩu trang vào,
- Đừng lại đây! Khả năng tôi đã bị nhiễm bệnh.
- Mau, mau đưa Chủ tịch huyện Tống đến bệnh viện!
- Ô ô ô…….
Một đoàn xe cảnh sát và xe cứu thương rú còi tới, hơn mười chiếc xe để chở người chết, hỏa tốc tiến đến thị trấn huyện Sa.
Trên đường đi Vương Bác đánh điện thoại thông báo cho bộ chỉ huy văn phòng tin chiến thắng, lúc này Hoàng Vệ Hoa còn không biết đang ở nơi nào. Nhận được điện thoại của Vương Bác, anh ta lập tức nói:
- Tốt! Nhanh chóng đưa Chủ tịch huyện Tống đến bệnh viện, tôi sẽ ở đây để tìm bác sĩ tốt nhất.
Nghe được tin Tống Thúy Bình bị lây nhiễm, ngay lập tức Hoàng Vệ Hoa đứng lên, anh ta không còn nghĩ đến việc Tống Thúy Bình đã dứt bỏ anh ta, trong thời gian đó Tống Thúy Bình vẫn chủ động ở tuyến đầu chiến đấu hăng hái.
Cô rất dũng cảm, thậm chí còn hơn cả đàn ông, lúc trước Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa vẫn cân nhắc lo lắng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460689/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.