Nhìn thấy Ô Cương kham khổ dùng cơm ở gian bếp nhỏ hẹp, Trương Nhất Phàm đề nghị mọi người tìm một nơi rộng rãi khác dùng cơm, ăn ở đây thật chật chội.
Ô Cương nhất quyết không chịu, nhất định phải ngồi ở đây ăn cơm, gã nói ngày mai gã sẽ mời mọi người đi ăn nhà hàng.
Lần trước vừa mới rời tỉnh, Trương Nhất Phàm liền đưa cho hai người một tấm sec, sau đó bọn họ mới phát hiện ra tấm sec ấy trị giá 500 ngàn Nhân dân tệ. Nhờ có 500 ngàn ấy mà bọn họ mới không phiêu bạt tha hương.
Ở Malaysia bị người khác ức hiếp, bọn họ lại phiêu bạt đến Hawaii, vì thế bọn họ nhất quyết phải mở nhà hàng gia đình này. Đang dùng cơm, Ô Cương nhắc đến chuyện cũ làm hai người bọn họ rất xúc động.
Ba người bọn họ cùng nâng ly uống cạn.
Sau bữa cơm, Đổng Tiểu Phàm mời hai người Ô Cương và Tiểu Vu đi dạo công viên, Ô Cương không từ chối, gã nói gã ở đây không có nhiều bạn bè, việc kinh doanh cũng tạm ổn, cũng có lời nhưng không nhiều lắm.
Đang lúc hai người định lên xe đến công viên thì Đổng Tiểu Phàm nhận được một cuộc điện thoại, đó là điện thoại của Chủ tịc Châu, nói đồng ý nhượng lại nhà hàng.
Đổng Tiểu Phàm nói xã giao với Chủ tịch Châu vài câu, cô nói nếu đã như vậy thì ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển nhượng.
Vừa bước vào công viên, với một quang cảnh thoáng đãng, rộng rãi, nên thơ, Ô Cương và Tiểu Vu đã cảm thấy dễ chịu. Trong lòng thầm nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460734/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.