Có một số việc, không cần ông chủ phải nói rõ ràng ra, sau khi ông Trần suy nghĩ cặn kẽ, quyết định sẽ thôi việc. Thế là, hai ngày sau, ông đưa ra giấy khám bệnh của bệnh viện, nói sức khỏe không tốt, muốn về nhà dưỡng bệnh.
Tối hôm đó, Trương Nhất Phàm mời ông Trần, Đằng Phi đến Tương Tây ăn cơm.
Bữa cơm này là bữa cơm chia tayông Trần, ông Trần đã năm mươi mấy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi, Trương Nhất Phàm nói với ông Trần, sau này có việc gì, ông có thể tìm Đằng Phi, ở Vĩnh Lâm thì có thể tìm Chu Bân, Dương Lăng Vân, nhưng không được trực tiếp gọi điện cho hắn.
Ông Trần vô cùng cảm kích nhưng nói thật, ông làm tài xế cho người ta không phải một hai ngày, nhưng rất ít gặp một người lãnh đạo mà rất kính trọng ông như Trương Nhất Phàm. Ông luyến tiếc không phải là vì ở chỗ Chủ tịch tỉnh Trương có được nhiều lợi ích mà là Trương Nhất Phàm đối đãi với người khác thật sự không tồi.
Nhiều lãnh đạo, thích trước mặt người khác ra oai, mắng người khác như mắng con của họ, Trương Nhất Phàm thì lại bình dị dễ gần, không có đối xử người khác như vậy.
Ngày hôm sau, ông Trần liền rời tỉnh Tương về Vĩnh Lâm.
Đường Vũ đưa tới một người trẻ tuổi cho Trương Nhất Phàm, 26, 27 tuổi, tóc húi cua, ăn mặc tuy rất bình thường nhưng hai mắt tràn đầy sự tinh anh.
Tên này xem ra rất nhanh nhẹn, bản lĩnh giỏi giang, tự gật đầu, không cần Đường Vũ giới thiệu, hắn cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460740/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.