Khi Dương Mễ đứng dậy xoay người, cái cúc áo trước ngực dường như không thể chống đỡ hơn nữa áp lớn kia, trông như có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Nhìn Dương Mễ rời khỏi, Trương Nhất Phàm âm thầm lắc đầu, tính tình này của Dương Mễ sợ rằng không thể thay đổi được. Những vài năm gần đây, từ khi Dương Mễ vào tòa soạn báo thành phố, rồi đến tòa soạn tỉnh, lại không nghe nhiều chuyện phong lưu của cô.
Có lẽ là hắn quá thành kiến rồi, Dương Mễ cũng có thể đã biến thành người khác, không còn hi sinh nhan sắc của mình nữa. Đó là dáng người của Dương Mễ, làm cho Trương Nhất Phàm có chút ảo giác, cô rất giống Liễu Hồng.
Nếu không biết hai người họ không có quan hệ gì lớn, nếu là người khác thì đã nghĩ họ là chị em. Cái dáng người nóng bỏng này, thực ra là độc nhất vô nhị.
Tối hôm đó, nhìn như bình yên, nhưng lại có người đứng ngồi không yên.
Bí thư Thành ủy Hoài Châu là Quách Hoài Tài, đang chơi mạt chược ở ở phòng khách nhỏ của khách sạn Hoài Châu, đột nhiên nhận được điện thoại của Phó chủ tịch Tỉnh phân công quản lý nông nghiệp Quách Vạn Niên.
- Trương Nhất Phàm hôm nay hẳn là đã đến Hoài Châu rồi, chuyện xử lý nước thải công nghiệp đã gây cho hắn áp lực lớn!
Quách Hoài Tài khúm núm nói:
- Cháu biết rồi chú ạ.
Gác điện thoại, y mới đột nhiên tỉnh ngộ, Chủ tịch Tỉnh Trương đã đến Hoài Châu rồi sao?
Sao hắn lại không thông báo cho mình biết? Nguy rồi!
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460748/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.