Nhân viên phục vụ đứng ở hai bên, lập tức mở rượu, rót rượu cho mọi người.
Trương Nhất Phàm nâng chén lên, nhìn mọi người, cất cao giọng nói:
- Nước sông Hoài Châu trở nên như ngày hôm nay, làm cho người dân thành phố Hoài Châu và quảng đại quần chúng có nước nhưng không thể uống, có nước không dùng cứu hạn được, là vì sao? Tôi nghĩ trong lòng những vị ngồi đây đều biết. Chén rượu ngày hôm nay, tôi kính mọi người, uống chén rượu này, mọi người cho tôi ý kiến, nên làm thế nào?
- Là trơ mắt nhìn tình hình hạn hán tiếp tục kéo dài, hay là mọi người đồng tâm hiệp lực, cứu trận tai họa do con người tạo ra này? Đứng dậy! Cạn…
Trương Nhất Phàm hô to, làm cho những cô phục vụ đứng bên, một đám người lén lút lè lưỡi, vị phó chủ tịch Trương này thật oai phong. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt đứng dậy, không thể không nâng chén lên.
Trương Nhất Phàm cũng không quản hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thấy Phó chủ tịch Trương uống rượu rồi, hơn nữa lại uống cạn sạch, không còn giọt nào, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hồng môn yến a!
Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đứng đằng sau, thầm nói Phó chủ tịch Trương thật quyết đoán! Nhìn thấy những người này tay cầm chén rượu, một đám ngơ ngác, quả là buồn cười.
Những cán bộ đó, không ai dám lên tiếng, nhất là Cục trưởng Trâu của cục bảo vệ môi trường, tay run run cầm chén rượu. Vận mệnh sau này thế nào? Chỉ sợ rằng sau này mình không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460757/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.