Xem ra việc này, hẳn là bị Lâm Đông Hải ngăn chặn.
Trương Nhất Phàm suy nghĩ gần đây nên đi Song Giang, Tùng Hải. Nhưng khi chuẩn bị đi, Lâm Đông Hải và Đoạn Chấn Lâm lần lượt đi tới. Lâm Đông Hải là nhân vật số một Tùng Hải, Bí thư thành ủy, Đoạn Chấn Lâm cũng là Thị trưởng thành phố Song Giang, nhân vật số một chính quyền.
Đoán chừng hai người đã thương lượng cùng nhau, đến cùng một lúc. Trước kia bọn họ từng là lãnh đạo của Trương Nhất Phàm, hiện tại ngược lại Trương Nhất Phàm thành lãnh đạo của bọn họ. Tuy nhiên, bất luận là trước mặt Lâm Đông Hải hay là Đoạn Chấn Lâm, Trương Nhất Phàm đều rất tôn kính bọn họ.
Hắn là một người nhớ ơn, ân tình Lâm Đông Hải và Đoạn Chấn Lâm năm đó, hắn đời này cũng sẽ không quên. Nhưng ở nơi công cộng, còn phải giải quyết việc chung, dù sao Trương Nhất Phàm là Phó chủ tịch tỉnh.
Hai người gần như đến cùng thời gian, Trương Nhất Phàm tiếp họ tại văn phòng, sau khi Đằng Phi rót trà, Trương Nhất Phàm hỏi hai người:
- Đối với quy định quản lý tập trung về xả nước thải công nghiệp các ngươi có ý kiến gì không?
Vấn đề này hai người trước đó đã nói qua, bởi vậy khi Trương Nhất Phàm hỏi, Đoạn Chấn Lâm cảm thấy, để Lâm Đông Hải nói sẽ tốt hơn, vì thế anh liếc nhìn Lâm Đông Hải một cái.
Theo cảm tình cá nhân mà nói, quan hệ của Lâm Đông Hải và Trương Nhất Phàm, vừa là thầy vừa là bạn, mà Đoạn Chấn Lâm sớm đã coi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460775/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.