Tin tức truyền đến từ thủ đô, mẹ của Thẩm Hoành Quốc cuối cùng cũng về nơi cực lạc, đối với bà cố nội của nhà họ Thẩm này, Trương Nhất Phàm cũng không có cảm nhận gì nhiều, nhưng Thẩm Uyển Vân thật ra có chút đau lòng.
Trong nhà họ Thẩm, bởi vì cô là con gái của bà hai, với lại sau này mới bước vào cửa nhà họ Thẩm, ít người xem trọng cô. Bà cố nội thấy Thẩm Uyển Vân từ nhỏ vốn thông minh lanh lợi, nên cũng rất thích cô.
Bởi vậy lúc Thẩm Uyển Vân gọi điện thoại, tâm trạng rất xấu. Trương Nhất Phàm an ủi cô rất nhiều lần, Thẩm Uyển Vân mới cố dừng khóc. Trương Nhất Phàm không có tư cách vào nhà họ Thẩm bọn họ, Thẩm Hoành Vĩ nhìn thấy hắn là liền tức giận.
Để con gái như thế này của mình, thành thân phận hiện tại này, ông ta có thể không hận Trương Nhất Phàm được sao? Gả lại không gả được, Thẩm Uyển Vân cũng không muốn gả đi nữa, xem ra cô bé này đời này sắp đặt là độc thân rồi.
Nghe nói ông cụ Thẩm lúc trước còn nói một câu tức giận nói, để Thẩm Kế Văn giải quyết cô em vợ luôn, nói ra một câu đầy ác khí trong lòng ông ta. Đương nhiên, đây là một câu trong lúc nổi nóng, tuy nhiên có thể nói rõ đầy đủ về tính tình và tính cách của ông cụ Thẩm.
Nhận được cuộc điện thoại này, Trương Nhất Phàm biết được Thẩm Hoành Quốc lại phải quay về thủ đô.
Trăm sự thì chữ hiếu là đầu tiên, Thẩm Hoành Quốc đương nhiên phải về thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460810/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.