Tiếng kêu này của Miêu Miêu không quan trọng, Trương Nhất Phàm bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn Liễu Hồng, con bé chẳng phải ngủ rồi sao?
Liễu Hồng lại càng hoảng hốt hơn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, như phản xa có điều kiện vậy lấy chăn đắp ngay lên người. Cô nhìn Trương Nhất Phàm, bực bội nói không nên lời.
Tiểu Miêu Miêu thấy kì lạ quan sát hai người:
- Chú, hai người đang làm gì vậy?
Trương Nhất Phàm khẽ cắn răng:
- Làm bài tập, bọn chú đang làm bài tập. Miêu Miêu ngoan, chú và mẹ làm xong bài tập rồi qua với con nha.
Miêu Miêu rất ngoan:
- Đừng gạt con đấy.
Trương Nhất Phàm rất thành thật gật đầu, lúc này Tiểu Miêu Miêu mới mở cửa bỏ đi.
Liễu Hồng sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, xấu hổ chết đi được. Cô không nói gì nhìn Trương Nhất Phàm, trong lòng như một chú nai tơ vậy, cứ lo lắng không yên. Bị con gái nhìn thấy chuyện này, ngượng chết đi được!
Trương Nhất Phàm bình tĩnh lại một chút, nhìn Liễu Hồng ở dưới, Liễu Hồng cũng nhìn hắn, trong mắt hai người tràn ngập ám muội, Liễu Hồng ngượng ngùng nói:
- Bài tập này còn làm nữa không?
- Làm, làm!
Trương Nhất Phàm lại co rúm lại, Liễu Hồng cắn chặt răng, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Trương Nhất Phàm sợ cô chịu không nổi sẽ kinh động đến Miêu Miêu, tiện tay xé một miếng vải:
- Cắn chặt cái này ——
Liễu Hồng cũng không suy nghĩ, mở miệng ra liền cắn ngay vào vật Trương Nhất Phàm nhét vào.
Ư ư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460815/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.