Trương Nhất Phàm ở Song Giang, Tùng Hải đi dạo qua một vòng, lại trở về tỉnh thành.
Khoảng thời gian này, Quách Vạn Niên luôn chú ý đến hành tung của gã. Chỉ có điều những chuyện xảy ra gần đây, cũng làm cho gã vô cùng buồn bực. Cho dù gã làm cái gì, nói cái gì, ở cùng ai, luôn bị người ta theo dõi.
Hại hắn trong một khoảng thời gian dài, không dám ra ngoài xã giao. Vốn dĩ uống rượu, đánh bài cũng không sao, nhưng gã lại sợ bị người ta chú ý đến, bởi vì sau khi đến những nơi như thế, rất khó khống chế được.
Chẳng may gã không nhịn được, làm ra những chuyện quá giới hạn, để người ta nắm được nhược điểm, thì cuối đời khó giữ được?
Chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Đến bây giờ gã cũng chưa rõ, chỉ biết hành tung của những người này rất bí hiểm, khiến người ta không thể nào đoán được, đến cả người của cục công an cũng bó tay với bọn chúng. Hơn nữa người ta sợ đến những chuyện đó của gã, ít nhiều không nhận ra được người ta, nếu không gã đã đập bàn mạnh một cái mà đứng lên rồi, nhất định long trời lở đất cho mà xem.
Đã mười ngày không ra ngoài rồi, hàng ngày ngoài đi làm rồi tan làm ra, ngày nào cũng ở nhà rất phiền muộn.
Vì thế Quách Vạn Niên đã nghĩ ra một cách, bí thư hẹn Lý Thiên Trụ ra đánh bài. Nếu như có người dám theo dõi Thiên Trụ, mình có thể chuyển đổi chuyện này một cách thành công rồi. Hậu quả của việc đăc tội với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460829/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.