Lưu Tòng Văn nhìn Tiểu Lưu:
- Bàn tay nhỏ bé này trắng thật đấy nhỉ?
Tiểu Lưu đỏ mặt, rút tay về.
Lưu Tòng Văn cười ha ha nói:
- Thật không ngờ, đồng chí Tiểu Lưu vẫn còn thẹn thùng như vậy. Đều là con gái lớn như này rồi, chẳng lẽ lại chưa yêu ai bao giờ sao? Nhưng tôi nghe nói, con gái trong trường đại học bây giờ phóng khoáng lắm.
Tiểu Lưu lập tức đứng lên nói:
- Em đi toilet một tý.
Nhìn Tiểu Lưu đùng đùng chạy vào toilet, khóe miệng Lưu Tòng Văn nhếch một nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng của Tiểu Lưu, nói đầy thâm ý:
- Ông chủ Chung, cô Tiểu Lưu này rất thú vị, cô ta vẫn là gái trinh đấy chứ?
Ông chủ Chung ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ tên này đúng là tên háo sắc, không biết Tiểu Lưu có đồng ý hay không. Sớm biết thế này mình không nên dẫn cô ta đến đây.
Ông chủ Chung nói:
- Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, tôi thấy cô ấy làm việc cũng không tồi, nên cho cô ấy vào công ty làm. Cô này thẹn thùng, chắc chưa có người yêu. Giám đốc Lưu, hay là tối nay tôi gọi một cô nào đến cho anh nhé?
Lưu Tòng Văn mở to mắt, có chút không hài lòng nói:
- Không cần! Chuyện tiền thừa, để sau hãy bàn!
Sau đó gã liền nâng chén lên, tự uống rượu một mình, gạt ông chủ Chung sang một bên.
Ông chủ Chung nhìn sắc mặt gã không bình thường, liền cười trừ nói:
- Vậy để tôi nói với cô ấy, khuyên bảo cô ta một chút.
- Câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460833/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.