Nhìn bảo vệ ở trong phòng bảo vệ mệt mỏi muốn ngủ, Trương Tuyết Phong nhẹ nhàng đẩy tiểu Lưu một chút, ở bên tai cô khe khẽ thầm thì vài câu.
Tiểu Lưu gật gật đầu, hai người vọt đến một góc tường.
Nếu là bình thường, bảo vệ như vậy tuyệt đối không làm khó được Trương Tuyết Phong, nhưng hôm nay có thêm một tiểu Lưu, lần này tiểu Lưu lại là nhân vật trọng yếu, nếu không có tiểu Lưu mà nói, anh ta sẽ phải làm loạn cả phòng tài vụ lên, tất rút dây động rừng.
Hai người dán vào vách tường dưới chân để đi qua, Trương Tuyết Phong nhặt một cục đá ném vào cửa sổ phòng bảo vệ.
Cạnh – Hòn đá nhỏ nện vào cửa sổ thủy tinh rồi bắn trở lại, bảo vệ giật mình, mơ mơ màng màng chạy đến nhìn.
- Ai? Người nào?
- Cạch –
Lại một viên đá khác bay đến, bên trong bụi cỏ truyền đến một trận âm thanh. Bảo vệ cầm đèn pin đi tới, Trương Tuyết Phong kéo tay tiểu Lưu, hai người nhân cơ hội vọt qua.
Đi vào trong, vừa mới đã không nhìn thấy bóng người rồi.
Bảo vệ cầm đèn pin gãi đầu gãi tai lẩm bẩm:
- Quái lạ, bóng người cũng không có.
Đang – anh ta lại nhớ đến cửa phòng bảo vệ, đem khóa sắt khóa lại.
Trong bóng đêm, tiểu Lưu cúi đầu nói:
- Ở đầu cầu thang ký túc xá, có một cái camera trên đầu, làm sao bây giờ?
Trương Tuyết Phong ngẩn đầu nhìn mắt, vỗ vỗ vai tiểu Lưu,
- Chờ anh.
Nói xong, nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi.
Tiểu Lưu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460835/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.