Rượu ngày hôm nay, khiến cho mọi người uống cũng không yên, ai cũng đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại không tìm được lý do để rời đi, có thể nói, bọn họ không có dũng khí để tìm lý do rời đi.
Điều khiến mọi người cảm thấy có hứng thú nhất chính là, Trương Nhất Phàm cầm một cái bát lớn, rót đầy một bát rượu.
- Hôm nay tôi mời mọi người một bát rượu, vì tương lai của nhà máy sắt thép, vì sinh tồn của hơn mười vạn công nhân viên chức, chúng ta nhất định phải cạn!
Lời này nói ra trong lòng mọi người rùng mình, Phó chủ tịch Trương đây là có ý gì? Lời này lộ ra hình ảnh tráng sĩ tự chặt cổ tay mình, có hương vị của anh hùng bi ca. Giám đốc sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin, vốn định nâng bát rượu này lên, nhưng cân nhắc có chút không đúng.
Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng nghĩ thầm lời nói này trong lòng, Phó chủ tịch tỉnh Trương hôm nay có chút bất thường? Anh ta chưa từng thấy qua, có người dùng bát rượu để mời, mà bát rượu này của hắn, là kính một vài đại nhân vật của nhà máy sắt thép này.
Bảy người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ?
Trương Nhất Phàm đứng lên, bưng bát rượu lớn tiếng nói:
- Uống đi, sao tất cả đều không uống?
Hùng Quế Lâm nói:
- Phó chủ tịch Trương, là chúng tôi kính ngài mới đúng, ngài là lãnh đạo, chúng tôi kính ngài.
Trương Nhất Phàm nhìn Hùng Quế Lâm nói:
- Đừng, bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460840/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.