Không thấy lái xe gây tai nạn ư?
Liễu Hải suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh ta hao tâm tổn sức ròng rã tám tháng mới điều tra được chân tướng vụ việc và tìm ra nhân chứng, sao giờ lại không thấy người đâu nữa?
Chẳng lẽ trong cục Công an có nội gián?
Liễu Hải liền nói:
- Lập tức cử người đi tìm ngay! Nhất định phải tìm bằng được cho tôi, hơn nữa còn phải đảm bảo an toàn cho y.
Dặn dò xong xuôi, anh ta liền quay sang nói với Hồ Lôi:
- Anh Hồ Lôi, thật ngại quá, bọn em phải đi luôn đây.
Hồ Lôi xua tay nói:
- Đi đi, cậu lúc nào chẳng bận như gì ấy.
Liễu Hải cười cười, cũng chẳng tỏ ra tức giận, Bạch Khẩn cũng đứng dậy.
- Vậy chúng em đi nhé, anh nhớ cẩn thận đấy, đừng có suốt ngày ăn chơi gái gú nữa đi.
Hồ Lôi ngắt lời:
- Rồi rồi, biết rồi, đi nhanh đi.
Trước khi hai người đi khỏi, gã còn gọi với theo:
- Nhớ thanh toán luôn đấy.
Bạch Khẩn cau mày, Hồ Lôi vẫn là Hồ Lôi, tính tình vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Đợi hai người đó đi khỏi, Hồ Lôi liền ngồi uống rượu một mình.
Bất chợt, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng thướt tha lách vào.
Hồ Lôi chẳng buồn nhìn liền gắt:
- Không phải bảo các cậu đừng có vào rồi hay sao? Đi ra đi, đừng có làm phiền tôi.
Người vừa tới không những không ra, mà còn tươi cười rạng rỡ ngồi xuống ghế đối diện.
- Hồ thiếu gia, em không thể uống cùng anh sao?
- Lại là ai nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460912/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.