Tần Xuyên rõ hơn ai hết, trong thư bổ nhiệm Lý Hồng Huy, hàm ý của câu nói Quyền Bí thư thành ủy!
Bởi vậy, lúc Lý Hồng Huy thăm dò ý của y, y vẫn không thể nói.
Y liền chuyển chủ đề sang chuyện Tiền Trình trốn đi, còn một tuần nữa là đến tết rồi, bên chính phủ chắc bận làm đến ba mươi tết. Tiền Trình vẫn chưa sa lưới, áp lực của bọn họ cũng rất lớn.
Vì để Tiền Trình sa lưới một cách nhanh nhất, suy nghĩ của Lý Hồng Huy rất mạnh liệt, có lẽ từ chỗ Tiền Trình, có thể để lộ ra lỗ hổng. Nói không chừng lỗ hổng này, có thể để gã ngồi vững trên chiếc ghế của mình ở Vĩnh Lâm.
Không biết Tiền Trình đang sa cơ lỡ vận, giống y như một con chó Nhật đang nằm ở trong một kho hàng đã vứt đi ở đảo Hải Nam vậy. Con đường bôn ba này, lại bị bệnh, những tháng ngày này sống như heo như chó, hiện tại gã, thực sự có suy nghĩ vươn lên.
Điều khiến gã vô cùng buồn bực là, tiếng xe cảnh sát không ngớt, mỗi lần nghe thấy âm thanh này, Tiền Trình đều sợ đến mức sắc mặt tái xanh, vẫn chưa hoàn hồn.
Điều duy nhất khiến gã cảm thấy vui mừng là, Kim Lan Châu vẫn ở bên cạnh gã, không hề rời đi. Trong lúc này, Tiền Trình có chút hối hận, hối hận lúc trước đã đối xử với cô ấy như vậy, do đó, trong nhà kho bỏ đi, gã không khỏi thề với trời, nếu như có thể xuất cảnh thành công, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460931/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.