Trương Nhất Phàm uống rượu, giơ giơ chai rượu sắp uống cạn trong tay mình nói:
- Đã nói rõ là một người một chai, người nào thua thì phải chịu trừng phạt.
Lý Hồng khẽ cười khinh nói:
- Tửu lượng kém, có dám uống thêm một chai không?
Trương Nhất Phàm thấy chủ đề thay đổi thành công, khẩn trương nói:
- Được, chết cũng không sợ mà còn sợ uống rượu sao?
Lý Hồng một ngụm liền uống cạn hết rượu trong chai, lúc này mới giơ giơ cái chai trong tay của cô ta nói:
- Vốn dĩ đã cạn lâu rồi chẳng qua là giữ chút thể diện cho anh mà thôi.
Biểu hiện tối nay của Lý Hồng, phải nói là tích cực xa so với Trương Nhất Phàm nhiều lắm. Trương Nhất Phàm cũng nhìn ra một lòng muốn say của cô ta. Phỏng chừng cô bé này là có tâm sự gì. Trong lòng Trương Nhất Phàm liền đoán, chẳng lẽ có liên quan đến Lý Thiên Trụ?
Giữa Lý Hồng và Lý Thiên Trụ thuộc quan hệ chú cháu, nếu giữa Lý Thiên Trụ và Diêu Mộ Tình thực sự có quan hệ mờ ám, hoặc là có quan hệ đặc thù nào đó thì với tư cách là một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Hồng đích thực có chút khó mà xử lý được việc này. Một người có công bằng đến như thế nào đi nữa, phải làm đến tuyệt đối không liên quan đến việc riêng, việc này sao có thể chứ? Người dù sao cũng là động vật có tình cảm, mâu thuẫn trong lòng Lý Hồng phỏng chừng cũng là việc này.
Hai người cạn xong một chai rượu, Trương Nhất Phàm còn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460939/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.