Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng chạm vào đôi vai của Lý Hồng, rồi ôm chặt cô, y cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang nổi loạn trong lồng ngực cô.
Lý Hồng tựa vào người y và chuyển lại tư thế ban đầu.
Cứ như thế hai người thủ thỉ tâm sự với nhau:
- Nếu em có một đứa con thì nhất định em sẽ không nở từ bỏ.
Lúc này giọng nói của Lý Hồng dịu dàng một cách kì lạ.
Trương Nhất Phàm hỏi:
- Em muốn có con sao?
Lý Hồng cười nhạt một tiếng rồi thở dài:
- Thôi không có gì, dù sao đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên nhắc đến.
Lý Hồng thuộc mẫu người đàn bà sống lí trí, cô ta không bao giờ chấp nhận bản thân dính bất kì một tì vết nào. Cô ta đổi giọng ngay khi đã đề cập tới vấn đề này. Lúc ở cạnh Lý Hồng Trương Nhất Phàm không thể kiểm soát được bản thân, y chỉ cảm nhận được sự mềm mại đê mê mà xác thịt của Lý Hồng mang đến.
Y quyết định sẽ quên đi những mối tình cảm éo le đầy trắc trở trong quá khứ và trân trọng người con gái này.
Lý Hồng nói;
- Anh có yêu em thực sự không?
- Có, anh yêu em.
Lúc này Lý Hồng mới ngước mặt quay đầu nhìn Trương Nhất Phàm, rồi đột nhiên cô ta cười:
-Anh thật là ngốc.
Trương Nhất Phàm có một chút uất ức, y chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc như bây giờ, xem ra Lý Hồng thật sự thông suốt. Cô ta nói:
- Nếu như anh nói anh yêu em, vậy Đổng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460961/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.