Ngay ngày thứ hai sau khi Trương Nhất Phàm thăm Bao Dụ Dân về, trong Tỉnh thành bất ngờ rộ lên tin đồn, gần như tất cả mọi người đều biết bệnh tình của Bao Dụ Dân. Nghe thấy tin đồn Bao Dụ Dân bị ung thư, Trương Nhất Phàm cảm thấy chẳng còn biết nói sao, nhưng người này thật quá là!
Toàn bộ khu văn phòng tòa nhà chính phủ, tin đồn được truyền như mưa như gió. Chỉ cần để ý một chút thôi là có thể nghe thấy những người đàn bà lắm chuyện đang rì rầm bàn tán ở mọi chỗ.
- Ai da! Nghe nói Bao chủ tịch bị bệnh ung thư thấy, các cô biết không?
- Đúng rồi đúng rồi, một người tốt như thế, mới có năm mươi hai tuổi, làm sao có thể mắc căn bệnh này cơ chứ, lại còn là giai đoạn cuối nữa.
Nghe người này thở dài, cảm giác như có vẻ hận một nỗi không thể chết thay ông ta được vậy.
- Mọi người không biết đấy, Bao Chủ tịch bình thường là người rất dễ chịu, nhiều lúc nhìn thấy bọn tôi, ông ấy còn gật gật đầu chào mà. Ông trời đúng là không có mắt, người xấu thì không trừng trị, lại cứ nhằm vào người tốt.
- Chẳng lẽ cô không nghe nói sao? Người tốt thì mệnh ngắn nhưng tai họa thì di chứng ngàn năm!
- Nói thì nói như thế, nhưng ông trời đúng là nhiều lúc không có mắt mà, tại sao lại không trừng trị những kẻ xấu xa hung tợn như Diêm Vương sống kia?
- Cô thích chết hay sao, dám ăn nói như vậy, bé mồm thôi.
Một người quay qua cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460965/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.