Trương Nhất Phàm đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tống minh Triều,
- Phó Chủ tịch Tống, tôi biết dụng ý tới đây của anh hôm nay. Nhưng chuyện gần đây phát sinh làm người ta quá thất vọng rồi. Những chuyện quỷ đánh quỷ này, tôi vốn không muốn tham gia vào, nhưng có người không biết, vì đạt được mục đích của chính mình lại lấy tôi ra để khai đao. Anh nói xem, có phải là tôi nên tự vệ không?
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Minh Triều.
Tống Minh Triều lau lau mồ hôi,
- Anh không phải là nghi ngờ tôi chứ?
Trương Nhất Phàm thấp giọng nói:
- Tôi không bao giờ vô duyên vô cớ hoài nghi ai, tôi chỉ nói làm việc có chứng cứ! Âm mưu lần này, là do anh một tay bày ra!
- Nói bậy, căn bản là không như anh tưởng tượng. Tôi và anh đều là những người được Bí thư Lý coi trọng, tôi sao có thể gợi lên nội chiến? Trương Nhất Phàm, ngươi không cần chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được người tốt!
Trương Nhất Phàm cười nói:
- Đừng nóng, Đại chủ tịch tỉnh Tống.
- Không cần phải nói như vậy, tôi vốn không ngờ người đứng sau mọi chuyện lại chính là anh, tôi đây cũng chỉ là cảm thấy đây chỉ là ân oán của Quách Vạn Niên với tôi. Người phụ nữ của ông ta con rể, em rể sau khi bị An Dương vạch trần ông ta vẫn ghi hận trong lòng. Tôi biết, tuy nhiên tôi không hối hận, nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn kiên trì làm theo nguyên tắc của mình, đem bọn họ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460987/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.