- Đến đây làm gì? Chúng ta chính là đang thương lượng mà?
Lão gia liếc một cái, đều là người gần đất xa trời rồi, còn nóng nảy như vậy?
- Thẩm lão gia nói:Thương lượng cái gì, ông rõ ràng là lân trận lùi bước, ông suy nghĩ cái gì chẳng lẽ tôi còn không biết? Còn không phải là vì bảo vệ nó sao. Ta nói ông Trương lão gia, người của Trương gia là người, người của Thẩm gia không phải sao? Ông chiếm bao nhiêu chỗ của tôi tôi không nói, dù sao việc này cũng không được.
Thẩm lão gia hùng hùng hổ hổ,
- Nó thiếu chút nữa cũng thành người của Thẩm gia tôi, nếu như nha đầu tiểu Vân kia biết nghe lời, bọn họ đã sớm kết hôn, làm sao tới lượt con gái của Đổng Chính Quyền. Nếu ông không để cho con gái của Thẩm Chính Quyền làm vợ bé, để Vân nhi của chúng tôi làm chính.
- Ông còn hồ đồ nói, được rồi, được rồi, không động thì không động.
Trương lão gia nhìn ông ta, âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng mỏ.
Thẩm lão gia nhìn ánh mắt đó của ông ấy,
- Ông dám mắng tôi!
Trương lão gia quả thực là dở khóc dở cười, cái này ông ta cũng nhìn ra, có phải là người hay không! Thẩm lão gia nhìn ông ta không nói lời nào liền nói:
- Tôi với ông là giao tình vài chục năm rồi, mông ông lắc một cái tôi cũng biết là loại cứt gì, trong lòng ông lại mắng tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết?
Nghe xong lời này, Trương Kính Hiên không kìm nổi bật cười, Thẩm lão gia này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1460991/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.