Diệp Á Bình trước giờ vẫn là một người phụ nữ rất kiên cường, giờ phút này trên mặt của cô, không ngờ mang theo một vẻ thản nhiên bất đắc dĩ và thương cảm đến vậy.
Người quen biết cô, đều nói như vậy, cô tuy là phụ nữ nhưng có bản lĩnh như một nam nhi mạnh mẽ.
Chính xác một chút cũng không hề sai, trên người cô mang dòng máu thế hệ sau của tướng quân, mà ba cô cũng là một tướng quân.
Chỉ có điều giờ phút này, cô trở nên có chút tiều tụy, bi thương,, khổ sở...
Nhưng không có một từ ngữ nào có thể nói rõ tâm tình lúc này, ngoại trừ buồn bực, còn có cái gì?
Đã nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cô và Vu Quan đã là vợ chồng mười mấy năm, hai mươi sáu tuổi kết hôn, đã tròn mười tám năm. Hồi tưởng năm tháng đó, Diệp Á Bình còn có chút chua xót.
Vu Quan là con người xuất thân từ nông thôn, luôn muốn thông qua sự cố gắng của bản thân mình mà thay đổi hiện trạng này. Anh ta thực hiện rồi và chiếm được trái tim của Diệp Á Bình, cuối cùng hai người cũng đi tới với nhau.
Ban đầu bước vào cửa nhà họ Diệp, Vu Quan vẫn là người đàn ông ngại ngùng, tự mình cố gắng, lòng tự trọng của anh ta, khiến ạnh ta chiếm được cảm tình của nhà họ Diệp. Chỉ là có lúc cố gắng không nhất định có hồi báo.
Thái độ làm việc của Vu Quan, cũng không được xã hội tán thành, sự cố gắng của anh ta, cái đạt được phần lớn đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461002/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.