Vu Quan kéo cửa muốn lao ra, ngoài cửa lập tức xuất hiện hai cảnh sát.
Xong rồi, thật sự mọi thứ đã xong rồi.
Vu Quan lui về ngồi lên ngồi lên sô pha, ánh mắt tràn đầy oán hận,
- Diệp Á Bình em làm tốt lắm!
Diệp Á Bình thất vọng ê chề, nói ra sao cũng không thể hiểu được dụng ý của mình, làm như vậy không phải đều vì anh ta sao?
Phạm phải sai lầm tự thú là con đường duy nhất.
Đáng tiếc Vu Quan không tính toán chu toàn cho mình, thấy ánh mắt oán hận của anh ta, trong lòng Diệp Á Bình rất đau, dù sao đây cũng là người đàn ông mình đã sống chung mười tám năm qua. Đời người có mấy lần mười tám năm? Mười tám năm xinh đẹp rạng ngời đã qua giờ còn lại gì? Ngay lúc này đây phải cô độc sống quãng đời còn lại, xảy ra chuyện như vậy bất kể là ai rơi vào hoàn cảnh nàyđều rất đau lòng.
Những người đàn ông trong chốn quan trường có ba sự kiện lớn, thăng quan phát tài mất vợ, những thứ này đều không cần thiết lắm đối với phụ nữ, đàn bà không giống đàn ông, các cô rất vĩ đại lại dịu dàng, trái tim dễ bị tổn thương muốn được đàn ông che chở.
Cô đã vì Vu Quan cố gắng hi vọng tia cuối cùng, đáng tiếc Vu Quan vẫn cứ u mê đến giờ chưa tỉnh ngộ.
Đối với Vu Quan Diệp Á Bình đã không thẹn với lương tâm, nhưng Vu Quan vẫn luôn gây chuyện, không thể ra khỏi nhà tù mà mình đã dựng lên, cuối cùng anh ta đã nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461004/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.