Sau khi tan tiệc rượu, Diệp Á Bình đi vào trong phòng Chủ tịch tỉnh Trương, một Diệp Á Bình trong bộ trang phục cảnh sát, tư thế vẫn oai hùng hiên ngang như cũ, so với cô của vài năm trước cũng không có nhiều thay đổi.
Trương Nhất Phàm lưu ý đến vẻ tiều tụy của cô gần đây, bèn nói câu quan tâm,
- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy thả lỏng mình một chút.
Đằng Phi rót tách trà cho hai người, rồi im lặng lui ra ngoài.
Diệp Á Bình cố gắng để bản thân bình tĩnh lại,
- Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh tâm trạng, cố gắng làm tốt công tác của mình.
Trương Nhất Phàm bưng tách trà ngồi xuống, thở dài,
- Người không phải là cỏ cây, nếu nói thật sự có thể hoàn toàn tách biệt giữa công việc và cuộc sống, e là không có mấy người có thể làm được. Hay là cô xin nghỉ phép một thời gian, thả lỏng mình một chút.
Diệp Á Bình yếu ớt nói:
- Không sao, chảy trong thân thể tôi chính là máu của quân nhân, tôi có thể chịu đựng được.
Nhìn trong mắt cô toát ra tinh thần quật cường, Trương Nhất Phàm hài lòng mỉm cười,
- Trên thế giới này, những phụ nữ có thể có khí phách như cô cũng không còn nhiều nữa.
Câu nói này không ngờ khiến Diệp Á Bình có chút đỏ mặt, Chủ tịch tỉnh Trương không phải chỉ khen ngợi mình qua một lần, nhìn cái tên tiểu tử trước kia nay đang ở trước mắt, ngày càng thành thục, điềm tĩnh, Diệp Á Bình liền nhớ đến khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461018/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.