Liễu Hồng cự nự một lúc:
- Đừng đùa nữa, đang lau người cho anh đấy.
Trương Nhất Phàm nằm đó, ôm eo cô:
- Anh không say, em đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn.
- Còn không say, đứng còn đứng không vững nữa là.
Liễu Hồng lau mặt hắn, Trương Nhất Phàm liền véo eo cô một cái bảo:
- Anh không say thật mà, không tin em xem đi.
- Xem gì? Lần nào anh uống say rồi chẳng bảo anh không say?
Liễu Hồng đang định ngồi dậy, Trương Nhất Phàm kéo cô, kéo người cô đặt vào giữa đùi hắn, nó rất cứng, cứng hơn thường ngày nhiều.
Có thể là do uống rượu, nên khá hưng phấn, cầm trong tay giống như gậy thép vậy. Mặt Liễu Hồng đỏ lên, lập tức đứng lên, Trương Nhất Phàm nằm đó cười thầm:
- Thế nào? Tin chưa?
Liễu Hồng nói:
- Trên người anh ngoài chỗ đó cứng ra còn lại đều mềm như bún.
Câu này nói quá đúng. Uống hơn nửa lít rượu mà không bất tỉnh nhân sự. Trương Nhất Phàm thầm nghĩ tửu lượng của mình lại tiến bộ rồi. Nếu là thường ngày, uống tầm nửa lít đã gục rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện này nữa.
Hôm nay uống tầm hơn nửa lít nhưng đầu óc Trương Nhất Phàm hoàn toàn tỉnh tảo, chỉ là thân thể thì mềm nhũn thôi.
Thực ra đây là một kiểu tác dụng tâm lý. Có thể là do hắn đang so tài với Tống Hạo Thiên, lại thêm Lý Hồng cũng ở đó. Tinh thần chống đỡ, đó là nguyên nhân mà đầu óc hắn vẫn được duy trì ở trạng thái tỉnh táo.
Có câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461027/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.