Buổi sáng hôm sau Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại của Lý Hồng hỏi hắn đã tỉnh rượu chưa?
Trương Nhất Phàm hờn giận nói:
- Đêm qua chẳng an ủi anh thì thôi giờ nói vuốt đuôi làm gì?
Lý Hồng buồn bực nói:
- Chẳng biết đêm qua ai đó chạy đi đâu chơi bời rồi tắt máy cơ?
Trương Nhất Phàm giờ mới nghĩ ra tối qua điện thoại hết pin nên vứt ở trong phòng suốt mà không để ý.
Xem ra mình đã trách nhầm Lý Hồng rồi đây, hắn liền cười cười giải thích:
- Ồ, điện thoại hết pin, người thì say bất tỉnh nhân sự rồi, sáng nay mới phát hiện ra.
Lý Hồng mắng đáng đời, hai người cười với nhau rồi cúp máy.
Tuy nhiên Tống Hạo Thiên cũng rất buồn bực, để không làm một thằng đểu gã đã ép mình uống say, hơn nữa sau cùng lại chẳng ai quan tâm đến gã, đúng là khổ thân.
Mười giờ sáng, Duệ Quân gọi điện đến, Phương Tấn Bằng ngồi trên chuyến máy bay sớm đang trên đường bay đến Hồ Nam. Hiện đang ngồi trên máy bay khoảng một tiếng nữa sẽ đến sân bay.
Trương Nhất Phàm nghĩcuộc điện thoại này của Duệ Quân hẳn là muốn báo với hắn cái gì đó. Nhưng thật đáng tiếc rằng tổ chức Tây Phong cũng không điều tra ra mục đích mà Phương Tấn Bằng đến Hồ Nam lần này.
Tổ chức tình báo có thể điều ra rất nhiều vấn đề nổi nhưng không thể điều tra được trong lòng người ta nghĩ gì.
Nhiều khi chỉ có thể căn cứ theo hành động của đối phương mà đoán động cơ của họ.
Trương Nhất Phàm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461031/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.