Sóng gió qua đi, Tống Hạo Thiên và Phương Tấn Bằng ngồi lại với nhau lần nữa.
Trong phòng không có ai khác ngay cả đến Đinh Nhất Yến vợ Phương Tấn Bằng cũng ở bên ngoài hành lang, hai tên vệ sỹ một trái một phải canh giữ bên ngoài cửa. Trong phòng bật đèn, rèm cửa cũng được kéo lên.
Tống Hạo Thiên hút thuốc cười khinh bỉ, gã cười sự ấu trĩ của Phương Tấn Bằng không ngờ lại dùng cách này để đối phó với Trương Nhất Phàm, tên này chắc là không biết đến gia cảnh của Diệp Á Bình. Diệp lão tiền bối vẫn là tư lệnh quân khu, xem ra Phương Tấn Bằng không biết Diệp tướng quân và Lý Thiên Trụ đã có một thỏa thuận nào đó với nhau.
Hơn nữa còn có ý đề bạt Diệp Á Bình, Phương Tấn Bằng gây ra chuyện thế này chỉ là thêm một trò cười, lại còn làm Lý Thiên Trụ thấy ngứa mắt.
Tống Hạo Thiên lạnh lùng nói:
- Tôi còn tưởng cậu có cách gì thì ra cũng chỉ là chút tài mọn này. Trương gia cây to rễ sâu, cậu có chặt bớt một hai cái nanh vuốt cũng chẳng hề gì. Giống như Phương gia các người, bao nhiêu người đầu quân cho Phương gia cậu nghĩ bọn họ có tồn tại có ý nghĩa lớn không?
Phương Tấn Bằng tức điên:
- Anh đến để chế giễu đấy à?
Tống Hạo Thiên cười cười:
- Đúng mà cũng không phải. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu nên dùng cái này.
Gã chỉ vào đầu.
Mặt Phương Tấn Bằng tối sầm lại.
Gã luôn xem Tống Hạo Thiên là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461034/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.