Trương Nhất Phàm dừng lại, Trương Tuyết Phong lập tức bảo vệ trước mặt, Đằng Phi nói tôi đi xem xem!
Còn chưa đợi Đằng Phi đi đến, một chiếc xe Kim Bôi màu trắng đi đến, xem không tắt lửa, có năm sau người nhảy từ trên xe xuống. Trong đó có một người trung tầm bốn mươi tuổi, để tóc dài ngang lưng, rất có chất lãnh đạo, vung tay múa chân nói:
- Dẫn cô ta đi!
Năm sáu người thanh niên này lao vào đám người:
- Mọi người tản ra, không có chuyện gì hay ho để xem cả.
Nói xong, mấy người liền dẫn cô gái đang nằm ở đó khóc lóc đi. Vứt vào trong chiếc xe Kim Bôi, mấy người nhảy lên xe, xe liền chạy đi.
Trong xe mơ hồ truyền đến tiếng cô gái kia quát to, trả con cho tôi, trả con cho tôi! Xin lãnh đạo tỉnh làm chủ hu hu…Sau đó thì nghe không rõ nữa, chắc bị người ta bịt miệng lại.
Ai to gan như vậy, không ngờ dám bắt người ở cổng ủy ban nhân dân tỉnh?
Trương Nhất Phàm liếc nhìn Trương Tuyết Phong, Trương Tuyết Phong ngầm hiểu, vội vàng cản một chiếc taxi đi lên.
Đằng Phi chạy đến:
- Chủ tịch tỉnh Trương, nghe nói cô gái vừa khóc lóc vừa rồi là một người nông dân, con bị chết, đến ủy ban tỉnh gây chuyện
Đằng Phi đang nói, bỗng phát hiện ra sắc mặt Trương Nhất Phàm không tốt, liền thêm vào một câu:
- Ồ, chắc là đến tố cáo. Vẫn chưa hỏi thăm rõ ràng, người ta đã bị bắt đi rồi. Cô gái này vừa đến chưa được mấy phút, tỉnh hình hiểu biết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461061/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.