Sáng sớm hôm sau, trên đường đến huyện Vận, Trương Nhất Phàm nhận được tin báo từ thành viên của đội Tia chớp, Lưu Trung Thành bị người ta đánh dã man, rồi bỏ mặc lại ở bãi phế thải ngoại ô thành phố, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện song vẫn trong tình trạng hôn mê.
Lưu Trung Thành chỉ là một thầy giáo trường làng hiền lành chân chất, ai lại nỡ đánh anh ta ra nông nỗi ấy chứ?
Tố cáo?
Trương Nhất Phàm lập tức nghĩ ngay đến hai chữ, tố cáo!
Chắc chắn là đám người huyện Vận, họ không muốn có người lên trên tố cáo nên mới cho anh ta một bài học. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Nhất Phàm tối sầm lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đám người này cũng gan to bằng trời rồi, giờ còn không từ một thủ đoạn nào nữa!
Còn việc gấp phải giải quyết nên hắn đành đến huyện Vận trước, làm xong việc sẽ tính tiếp.
Trong khi Trương Nhất Phàm đang trên đường đến huyện Vận, thì ở bệnh viện, Lưu Trung Thành đã tỉnh lại, các đồng chí công an đang tiến hành lấy khẩu cung của anh ta.
Lưu Trung Thành chỉ một mực lắc đầu, không chịu khai báo bất kỳ thông tin gì, đúng ra là anh ta cũng không dám nói.
Bị đánh đến bất tỉnh, rồi bị vứt lại giữa bãi phế thải vùng ngoại ô, nhưng giờ lại không dám khai báo gì, điều này cho thấy, rõ ràng Lưu Trung Thành đã bị người ta uy hiếp. Tổ thụ lý vụ án lần này là cấp dưới của Củng Phàm Tân, trong tình thế cấp bách, hai đồng chí công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461086/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.