Sáu chiếc xe nối đuôi nhau tiến về phía trường tiểu học Long Đàm.
Đường ở đây vẫn là đường đất sỏi, nên đi xe khá xóc. Trương Nhất Phàm ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, tuy đẹp hơn thị trấn Liễu Hải nhưng cuộc sống của người dân ở đây cũng không khá giả hơn là bao.
Đa số vẫn là nhà mái ngói, cũng có nhà cao 2-3 tầng, nhìn qua có thể nhận ra những ngôi nhà này chỉ mới được xây vài năm gần đây mà thôi. Lác đác đâu đây vẫn thấy bóng dáng của những ngôi nhà tranh vách đất, mang đậm nét cổ kính hoang sơ.
Tiết trời lúc này đã vào hạ, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mấy chiếc xe chạy trên đường tạo thành từng luồng khói bụi mờ mịt.
Hai bên đường, thỉnh thoảng lại có vài người dân tò mò, ngó đầu ra nhìn theo đoàn xe. Mãi đến lúc xe chạy khá xa rồi, họ vẫn cảm thấy lo lắng.
- Ở đâu lại xảy ra chuyện gì à?
Trong đoàn xe, nổi bật nhất vẫn là ba chiếc xe cảnh sát, những chiếc xe này cho dù đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của những người dân hiếu kỳ.
Trưởng phòng Công an huyện đích thân lái xe dẫn đường.
Theo sau là chiếc xe chở Trương Nhất Phàm, tiếp đến là xe Bí thư huyện ủy, rồi mới đến xe của Chủ tịch huyện, và sau cùng là hai chiếc xe cảnh sát.
Nhìn cảnh tượng hai bên đường, hai người đứng đầu huyện bực mình nghĩ: “Đường xá kiểu gì không biết, không phải đã yêu cầu các thôn phải làm đường bê tông rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461094/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.