Vụ việc trường tiểu học Long Đàm cưỡng ép học sinh quyên tiền đã để lại rất nhiều suy nghĩ cho Trương Nhất Phàm.
Là người đi lên từ cấp cơ sở, dĩ nhiên Trương Nhất Phàm đã biết về cách làm việc bằng mặt mà không bằng lòng của cấp dưới và cũng từng gặp phải nhiều lần. Bởi vậy, hắn cảm thấy cần phải chú trọng đến một vài vấn đề.
Trở về từ huyện Vận, tâm trạng Trương Nhất Phàm khá buồn bực. Buổi chiều hôm đó, hắn đến chỗ Thẩm Hoành Quốc báo cáo tình hình chuyến đi vừa qua.
Đến tối, Trương Nhất Phàm trở về căn hộ trong thành phố. Hắn cầm chén rượu trên tay, chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu Ngũ Lương.
Đã uống hết một nửa chỗ rượu, song Trương Nhất Phàm vẫn chẳng cảm thấy gì, rượu hôm nay nhạt thếch như nước vậy.
Lý Hồng từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đưa tay giật lấy chén rượu, uống một ngụm.
- Anh đang làm gì thế?
Trương Nhất Phàm không buồn trả lời, chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Lý Hồng ngồi xuống.
Lý Hồng đặt chén rượu xuống, quan tâm hỏi:
- Anh vẫn còn lo lắng về chuyện ở huyện Vận à?
Trương Nhất Phàm thở dài.
- Chuyện xảy ra ở huyện Vận giờ chẳng khác nào cơm bữa rồi.
Lý Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Trương Nhất Phàm, kế hoạch lần này do Trương Nhất Phàm đề xuất, vốn có thiện ý, nhưng lại bị một số kẻ có ý đồ xấu lợi dụng sơ hở của chính sách để vơ vét đầy túi.
Loại hành vi vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461098/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.