Cuối tuần này không yên tĩnh chút nào, tổ chức tia chớp luôn bị vây trong sự căng thẳng.
Trương Nhất Phàm cũng hết sức chú ý đến hướng đi của cả tổ chức, đã mười tám giờ trôi qua, vẫn chưa tìm được bất kì một tung tích nào của Dương Mễ,. Liễu Hải, Đường Vũ, hai người chủ yếu chịu trách nhiệm, đương nhiên trong lòng căng thẳng hơn bất kì một ai.
Đây chính là một thử thách trực tiếp nhất đối với tổ chức tia chớp, cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Các thành viên ra trận, thu thập bất kì một manh mối bào về Dương Mễ.
Theo sự phân tích của Liễu Hải, xe của Dương Mễ xuất hiện ở tỉnh thành, chỉ là thủ thuật che mắt của kẻ thù, gã vẫn cho rằng Dương Mễ đang ở thành phố Đông Lâm. Vì thế, nhiệm vụ của Đường Vũ là tiến hành điều tra các điểm ở thành phố Đông Lâm.
Liễu Hải chỉ huy tổ chức tia chớp, ở tỉnh thành tiến hành điều tra đối với những dấu vết đáng khả nghi.
Vì điện thoại của Dương Mễ luôn trong trạng thái tắt máy, vệ tinh định vị tiên tiến nhất cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào khả năng lần mò của nhân lực. Điều này đối với tổ chức tia chớp mà nói, giống như là mò kim đáy bể.
Cái kim này ở đâu, không ai biết được.
Mười mấy tiếng trôi qua, rốt cuộc Dương Mễ sao rồi?
Lông mày Trương Nhất Phàm đã thành một đàn, ánh mắt đặt trên tấm bản đồ trên bàn.
Từ Vĩnh Lâm đến Đông Lâm, từ Đông Lâm đến tỉnh thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461106/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.