Ngoài hành lang truyền đến những tiếng bước chân, Quan Hán Văn nghe thấy giọng có người đang nói chuyện, liền bỏ tay Dương Mễ ra.
Vợ chồng Lý Trị Quốc đẩy cửa vào, thấy Quan Hán Văn ở đó, Lý Trị Quốc hơi sửng sốt. Quan Hán Văn liền đứng dậy:
- Lý cục trưởng, chị Dương.
Lý Trị Quốc gật đầu, đem thứ trong tay Lý Trị Quốc đặt vào trong cái tủ đầu giường Dương Mễ.
Dương Bích Kiều nhìn Quan Hán Văn, có chút ngạc nhiên mừng rỡ:
- Chủ biên Quan, vất vả rồi!
Quan Hán Văn đâu dám bất cẩn, vội cười theo:
- Tôi cũng vừa đến, vừa đến, chị Dương ngồi đi, ngồi đi.
Dương Bích Kiều nhìn thấy khóe mắt Dương Mễ có nước mắt, còn nói hai người không nói chuyện tâm tình gì, làm cho Dương Mễ khóc rồi này. Cô ấy liền nói:
- Chú và thím nhất định phải đến với nhau, bị chị ngăn lại, sợ bọn chị nhìn thương tâm.
Dương Mễ không nói gì, Lý Trị Quốc đặt đồ xong, hỏi một câu:
- Em đã đỡ chút nào chưa?
Dương Mễ cũng không để ý đến y, làm cho Lý Trị Quốc mặt xám mày tro.
Y nhìn Quan Hán Văn, sắc mặt tỏ ra không hài lòng, lúc ngồi vào ghế, y vô ý phát hiện ra túi nước tiểu dưới giường đã đầy rồi, Lý Trị Quốc liền đứng dậy lấy chậu, Dương Bích Kiều nhìn thấy, trừng mắt:
- Tránh ra, đàn ông tay chân vụng về, để em!
Mặt Lý Trị Quốc nóng lên, y vốn có ý tốt, không ngờ bị vợ nói cho mấy câu, trong lòng rất buồn bực, đứng ở đó có chút xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461113/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.