Về đến đại sứ quán, trong lòng Trương Nhất Phàm có chút buồn bực, Thẩm Uyển Vân nói:
- Thật không ngờ anh làm Chủ tịch tỉnh bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn kích động như vậy. Có những chuyện không phải chúng ta có thể thay đổi được.
Trương Nhất Phàm nói:
- Nếu đã nhìn thấy rồi còn có thể làm ngơ được sao? Anh làm không được!
Thẩm Uyển Vân yếu ớt nói:
- Kích động nhưng không giải quyết được vấn đề, quan trọng còn phải nâng cao tố chất tổng hợp và sức mạnh của đất nước chúng ta, chỉ có dân giàu nước mạnh thực sự thì mới có thể so sánh cao thấp với các cường quốc kia. Bây giờ xem như anh đã cứu cậu du học sinh này thì anh có thể thay đổi được vận mệnh của tất cả bọn họ sao?
- Tin rằng sẽ có một ngày, thật đấy!
Trương Nhất Phàm vẫn có chút không bình tĩnh.
Thẩm Uyển Vân khuyên:
- Ở trong nước, anh căm ghét cái ác như kẻ thù, trừng trị quant ham, đả kích bọn phạm tội, vì vậy tiếng nói của anh ngày càng cao lên, nhưng khi chúng ta đối mặt với thị trường quốc tế thì cần phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có thực lực, tất cả đều chỉ là nói suông.
Trương Nhất Phàm vẫn không tin:
- Chính vì người của chúng ta quá bình tĩnh, có những lúc cần kích động thì không kích động, chỉ toàn là cục diện đáng buồn, không có chút phấn chấn lên. Con người anh cho rằng, một chút bình tĩnh và nhân nhượng chỉ có thể làm them cho sự kiêu ngạo và ngông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461136/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.