Trưởng ban Thân tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, trong lòng cũng khẩn trương vô cùng:
- Thế này là thế nào, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đồng chí Trương Nhất Phàm, sao cậu lại có thể sai người đánh nhau chứ? Cậu còn biết thế nào là kỷ luật tổ chức không? Không được, giờ tôi phải lập tức báo cáo lên tổ chức!
Lỗ Đông Nam cũng phụ họa:
- Phải đấy, sao có thể hành động như vậy được? Có chuyện gì thì vẫn có thể thương lượng, cần gì phải đi gây chuyện với đám người Lào đó. Giờ các anh xem đấy, chúng chẳng qua chỉ là một đám lưu manh, một đám lưu manh không hơn không kém.
Bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên những tiếng đánh nhau ầm ĩ, hơn mười tay vệ sĩ bên phía Trung Quốc, tất cả đều trong tư thế bảo vệ cửa, quyết không cho ai qua.
Bên kia có hơn một trăm người phía mà cũng không phá nổi vòng vây, ngược lại còn bị đám vệ sĩ đánh ngã mấy chục người.
Đối mặt với đám vệ sĩ chiến đấu kiên cường bên phía Trung Quốc, đám người Lào vẫn cậy đông hiếp yếu, quyết một trận sống còn với họ, vào được bên trong sẽ đập phá một trận. Cứ đánh cho đã đi rồi ngồi vào bàn đàm phán là được, lại tiếp tục nói mấy câu nhạt nhẽo.
Trước kia mỗi khi có tranh chấp, bao giờ cũng là người Hoa chịu thiệt.
Thế nên họ quen rồi, cũng chẳng sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Cái đám Lào bên ngoài chẳng khác nào một lũ lưu manh.
Đại sứ bên Lào vẫn nhàn nhã trong đại sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461145/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.