- Fuck!
Hồ Thái Chính nghe thấy liền nhảy dựng lên, còn tay đại sứ Lào thì mặt mũi đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Trương Nhất Phàm nghiêm túc nói:
- ….
Đại khái là:
- Đầu óc anh có vấn đề không, ba năm, có cái kiểu ức hiếp người như anh thế này không?
Tuy Trương Nhất Phàm không hiểu tiếng Việt, nhưng hắn hiểu tiếng Anh, lúc nghe thấy Hồ Thái Chính lớn tiếng chửi, mặt hắn biến sắc, nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào Hồ Thái Chính quát lớn:
- Shut up ——
Cả căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng, Hồ Thái Chính vẻ mặt đờ đẫn, gã cơ hồ không thể tin vào mắt mình, cái thằng Trung Quốc này lại dám ra oai ở chỗ này sao. Tay đại sứ Lào cũng bất ngờ, Trương Nhất Phàm còn không thèm nể mặt Ngoại trưởng Ukraine, dám lớn tiếng gào thét ngay tại đây.
Chỉ một tiếng quát đã khiến tất cả sững sờ.
Trưởng ban Thân và Lỗ Đông Nam còn hoảng sợ hơn, “Tên này bị điên rồi! Hắn đang làm cái quái gì vậy? Muốn tự sát hay sao!”
Hai người quay sang nhìn Trương Nhất Phàm đang bừng bừng khí thế, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Chỉ có mình Thẩm Uyển Vân vẫn chăm chú ngắm nhìn Trương Nhất Phàm, cô cảm thấy hắn lúc này trông thật đàn ông, thật quyết đoán.
Lúc cần ra tay thì phải ra tay, đó chính là bản lĩnh của người đàn ông, dám nghĩ dám làm, lúc cần tức thì nhất định phải tức, dù thế nào cũng không được nhịn. Lúc này quả thật Trương Nhất Phàm đang cực kỳ tức giận, “Đừng có nói đến chuyện tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461147/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.