Hai người của tổ Tia Chớp bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Trương Nhất Phàm vội vàng đến bệnh viện, muốn nghe tình hình ở đó do hai người này nói.
Trương Tuyết Phong và tám thành viên khác của tổ Tia Chớp khác vẫn đang ở trên tàu sân bay. Nếu bùng nổ thì hộ sẽ không còn nưa. Tám thành viên tinh anh, tám chiến sĩ kiên cường.
Quan trọng không chỉ là như vậy, quan trọng hơn nà bọn họ không biết đối phương cài vào khoang tàu bao nhiêu bom. Nếu có thể gỡ thì tốt, còn sót một thì hậu quả khôn lường.
Cho nên người đội viên này vân kiên trì:
- Các anh đừng ngăn tôi để tôi đi giúp họ. Bọn họ cần tôi, tôi không thể môt mình ở đây để những người khác gặp nguy hiểm, để tôi đi, để tôi đi.
Tâm trạng Trương Nhất Phàm trùng uống, đối mặt với quyết định khó khăn này hắn chỉ có một lựa chọn. Để mấy người Trương Tuyết Phong rời tàu cũng không kịp rồi.
Những người Mỹ thật độc ác. Không ngờ đã dùng mọi cách phá hoại. Trương Nhất Phàm nắm chặt tay, không ai hiểu các thành viên tổ Tia Chớp bằng hắn.
Biết thế nhưng vì tổ quốc hắn cũng không có lựa chọn nào khác.
Hiện giờ hắn đã đưa ra một quyết định, chẳng sợ quyết định này làm người khác đau lòng nữa.
Thẩm Uyển Vân có vẻ vô cùng cẩn thận, nhanh chóng nhìn về phía xưởng đóng tàu, đồng thời thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.
Thực nếu có chuyện gì chỉ sợ Trương Nhất Phàm không thể nói gì.
Những người đó đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461160/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.