Lục nhã Tình đang phê bình tổng giám đốc ở bất động sản Lam Thiên.
Đừng thấy cô ấy ở trước mặt Trương Nhất Phàm có vẻ giống như con mèo lười nhác, thế nhưng ở trong công ty, cô lúc nào cũng là nữ Chủ tịch lạnh nhạt, cao ngạo. Trong khoảng thời gian này ở Giang Hoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Nhã Tình lại bị những cơn sóng nhỏ của cảm xúc vây lấy. Mấy khoản công trạng của công ty chưa giải quyết xong, vì vậy cô nổi cơn thịnh nộ.
Mắng ông Chủ tịch này, như mắng con cháu mình vậy, Tổng giám đốc ở trước mặt cô, cũng không dám thở mạnh.
-Anh quay về tự tổng kết lại xem, tại sao năm nay từ lúc đi làm đến nay, mọi công trạng đều không bằng lúc trước?
Tổng giám đốc vẻ mặt ấm ức.
- Chủ tịchLục, bây giờ ở tỉnh Giang Hoài truyền ra lệnh cấm đầu cơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, những mảnh đất còn lại trong tay của chúng ta đều không bán được ra ngoài, căn bản không có ai tiếp nhận cả!
-Tôi mặc kệ, anh tự mà nghĩ cách, trả tiền lương cao như thế để nuôi các anh. Chẳng lẽ đều trông cậy vào tôi đi giải quyết sao?
Tổng giám đốc vẻ mặt buồn rầu, chuyện như vậy, anh ta thật sự không thể giải quyết. Muốn công khai chính sách ở tỉnh, anh ta chỉ là một vị giám đốc nhỏ bé tính cái gì chứ!
Lục Nhã Tình nổi giận thì nổi giận, nhưng cách xử sự vẫn vô cùng lý trí, cô phất phất tay,
-Đi xuống đi! Nhìn thấy anh là tôi thấy phiền!
Tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461297/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.