Ở trong thành phố Giang Hoài, khách sạn năm sao nổi tiếng nhất - Hoàng Triều Quốc Tế, trong phòng chuyên dùng của Chu thiếu gia, Lục Thiên Khoáng đang ngồi ở đó, tay không ngừng nâng cốc, nhín lông mày.
Bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, áp hai cánh tay thon dài lại:
-Lục thiếu gia, đang nghĩ gì vậy?
Âm thanh nũng nịu, mê đắm tận xương, Lục Thiên Khoáng vung tay lên.
-Tránh ra, đừng làm phiền tôi!
Trên mặt cô ấy hiện lên một tia buồn khổ, ngoan ngoãn mà đưa tay ra.
Chu thế Vinh đi vào, đưa ánh mắt, cô gái đó lập tức đứng dậy, liền bước vội rời khỏi.
-Tôi nói anh làm gì ở đây? Một khuôn mặt như quả mướp đắng, cuộc sống khổ ít, tận hưởng cuộc sống trước mắt đi!
Chu Thế Vinh ngồi đối diện với Lục Thiên Khoáng.
-Nghe nói vấn đề của chú Lục, lập tức liền đến đây giải quyết, chẳng lẽ cậu không vui mừng?
Lục thiên Khoáng liếc nhìn anh ta.
-tôi làm sao nói với anh đây, người không lo xa tất có lo gần, suốt ngày chỉ biết chơi với phụ nữ, chuyện nghiêm chỉnh thì hiểu cái gì.
-ây, anh đừng có nói tôi như vậy, Hoàng Triều Quốc Tế có thể có được hôm nay, đó cũng là công lao của tôi, lại nói, nhà họ Chu chúng tôi đã phân công rõ ràng, giai đoạn của tôi bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm cho chu gia một người vợ, nối dõi tông đường, nếu thành công, đó cũng chính là công lao giỏi.
Lục Thiên Khoáng uống một ly, châm thuốc lá, đem cánh tay khoác lên ghế xô-pha.
-Ây, Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1461303/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.